Có lẽ trong chúng ta, bất cứ một người Việt Nam nào cũng ít nhiều đều có tinh thần tương thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong những lúc gặp khó khăn nói chung và nhất là khi vương phải tai ương nói riêng. Những lúc như thế, những cụm từ như "cứu trợ," "viện trợ nhân đạo"...luôn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi, từ công sở, trường học, xã phường, đến cả nước ngoài.Thế nhưng, hãy nhìn xem sự cứu trợ nhân đạo thời chủ nghĩa cộng sản, một đất nước luôn tự hào "pháp quyền nhân nghĩa" do Hồ Chí Minh khởi xướng và đảng cộng sản Việt Nam cai trị đã và đang từng bước thực hiện bao năm qua.
So với người dân miền Trung, nơi mà hàng năm luôn phải gánh chịu sự hà khắc của thiên tai thì người dân miền Nam dường như rất xa lạ và ít khi là nạn nhân trực tiếp hứng chịu sự tổn thất nặng nề do bão gây ra.Vào năm 1990, người dân miền Nam nói chung và người dân Cà Mau nói riêng có thể nói là lần đầu tiên khi bất ngờ đắm chìm trong sự tàn phá khắc nghiệt của cơn bão trong sự bàng hoàng, ngơ ngác. Ngay cả đối với các cấp chính quyền ngày đó, khi ấy cũng hoàn toàn bất ngờ vì luôn nghĩ: "cảnh báo bão luôn là sự cảnh báo cho có lệ chứ chẳng bao giờ có bão xảy ra". Chính thái độ thất trách, làm việc nửa vời ấy đã khiến cho những người dân sinh sống ở những vùng ven biển đã phải trắng tay chỉ sau một đêm mưa bão.
Chính từ đây,những tấm lòng nhân ái từ khắp nơi đều chung tay, chung sức giúp người dân Cà Mau nói riêng vượt qua cái đói và cảnh màn trời chiếu đất. Cũng chính từ đây, những bất công bắt đầu nhen nhóm. Khắp nơi, từ huyện đến xã, những người dân khốn khổ dắt dìu nhau đến đón nhận sự cứu trợ đã phải ít nhiều quay trở về chỉ vói vài gói mì tôm, thậm chí là với hai bàn tay trắng, đơn giản chỉ vì trong đoàn người dắt dìu nhau ấy, đại đa số là người nhà và thân thuộc với các cấp chính quyền thuộc dạng "ưu tiên bậc nhất" đã chiếm phần đông và sự cứu trợ dành cho đoàn người này không chỉ một lần. "Nhân nghĩa cộng sản" là như thế đó!
Điều đáng nói ở đây không chỉ dừng lại ở đó. Tính đến nay, cơn bão ấy thấm thoát cũng đã 20 năm trôi qua, nỗi đau mất mát đối với người dân Cà Mau cũng dần trôi vào quên lãng.Thế nhưng, mới đây, những người dân "may mắn" nhận được sự "cứu trợ nhân đạo" năm nào từ nhà cầm quyền cộng sản bỗng bất ngờ nhận được thư "triệu hồi" với nội dung khá ly kỳ "Hoàn trả số tiền cứu trợ bão 1990" và cộng thêm cả khoản tiền lãi với ngần ấy năm. Những người dân này phút chốc bỗng trở thành những con nợ với món nợ khổng lồ mà chắc chắn một điều là họ chẳng thể nào ngờ. Giờ đây, hàng ngày họ chỉ còn biết kêu trời-trời không thấu, kêu đất-đất cũng im lìm. Những người dân " may mắn"này chỉ còn biết ngồi vò đầu, bứt tai, không biết giải quyết như thế nào với món nợ trời giáng này. Điều đáng thương hơn là trong số những người dân "may mắn" trong đợt cứu trợ năm nào, nhất là đối với những gia đình sinh sống bằng nghề đi biển, cho đến hôm nay vẫn phải đối mặt với cái đói, chạy đôn đáo khắp nơi, đầu tắt mặt tối vì bữa cơm hàng ngày đơn giản chỉ vì với số tiền ít ỏi ấy thì không thể nào đóng mới lại con tàu- phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình. Chúng ta cũng có thể hình dung được chi phí đóng một con tàu là không nhỏ, với số tiền cứu trợ ít ỏi đó. Sữa chữa lại con tàu đã là điều khó khăn, nói gì đến việc đóng mới một con tàu khác.
Điều vô nhân hơn không chỉ dừng lại ở đó, những người này sau cơn bão cũng đã cầu cứu nhiều lần đến các ngân hàng nhà nước, hy vọng có thể vay được ít vốn đủ để hoàn thành một con tàu mới, tiếp tục với cuộc sống bôn ba trên biển tìm nguồn sống. Nhưng cái họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu vô tình và những yêu cầu bạc bẽo: "Cần phải có tài sản thế chấp mới cho vay được".Thật đúng là quá tàn nhẫn!
Những người dân khốn khổ vừa trải qua cú xốc trắng tay sau cơn bão, cái họ may mắn còn sót lại và quý giá nhất phải chăng chỉ còn là cái mạng. Lấy mạng để thế chấp ư? Nếu được, chỉ tiếc là đối với chế độ cộng sản, mạng sống của người dân vốn chỉ là những thân phận bọt bèo, không giá trị, người dân vốn không tồn tại, có chăng sự tồn tại ấy chỉ là bức bình phong để đảng cộng sản tô vẽ thêm lên bức tranh "yêu nước,thương dân" khi đối diện với những chương trình nhân đạo của thế giới.
Chế độ cộng sản là như thế đó, nhân nghĩa luôn được đánh đổi bằng vật chất, nếu không thì chữ nhân sẽ được biến hóa thành chữ bạc -bạc tiền, bạc nghĩa, và đó cũng chính là bản chất thực sự của người cộng sản.
Qua sự việc trên, có thể một lần nữa nhìn nhận sự cai trị của đảng cộng sản tại Việt Nam hôm nay cũng đồng nghĩa với sự phi lý, vô nhân.Còn sự tồn tại của đảng cộng sản một ngày nào trên đất nước thì người dân Việt Nam nói chung và những người "may mắn nhận được sự cứu trợ" kể trên sẽ còn và tiếp tục đối mặt với những khoản nợ tăng dần theo năm tháng.
Thay đổi và diệt trừ sự bất nhân và độc tài của chế độ này là một điều nhất thiết và nhất định phải thực hiện trong thời gian sớm nhất để người dân Việt Nam không phải gánh chịu thêm những bất công mà họ đã phải gánh chịu hàng bao năm qua.
Thúy Nga
9/2010
35 năm, một quãng thời không dài nhưng cũng không phải ngắn. Đất nước Việt Nam được "giải phóng" và "tự do". Chiến tranh đã chấm dứt, thế nhưng nhà cầm quyền Việt Nam dưới sự lãnh đạo "sáng suốt" của đảng cộng sản, máu của người dân Việt Nam vẫn tiếp tục đổ xuống trong "nền tự do của công sản".
Trong một lần tình cờ, tôi đi trên đường bất chợt nhìn thấy đám đông người dân già, trẻ, bé, lớn tụ tập nằm ngồi la liệt bên vỉa hè với những băng rôn, biểu ngữ: "đả đảo đảng cộng sản cướp đất, đàn áp dân lành"....Dừng chân xem xét vì tò mò thì lập tức phía sau lưng vang lên tiếng xua đuổi: "Đi nhanh lên, coi cái gì, muốn bị bắt hả?". Thì ra đất nước Việt Nam thời "hòa bình" là như thế, "tự do" của chế độ cộng sản là thế này đấy. Đất nước Việt Nam chẳng khác gì được thoát khỏi "2 đế quốc lớn "lại được ban phát cho thứ "nô lệ tự do!"
Người dân Việt Nam được tròng vào cổ một thứ xiềng xích "tự do theo khuôn khổ". Thật vậy, trong mọi mặt của cuộc sống, người dân muốn "tự do" phải răm rắp thực hành theo "sự chỉ đạo sáng suốt của đảng". Những hình ảnh người dân oan đó thật sự không phải chỉ là một thoáng qua, mà nó đã liên tục xảy ra hàng ngày, hàng giờ ở khắp nơi trên quê hương. Hãy nhìn trên thực tế, người dân Việt Nam đã được "giải phóng" như thế nào?
Những ngày đầu tiến chiếm miền Nam, đảng cộng sản với bộ mặt hiền từ, gõ cửa nhà dân "xin mượn nhờ" đất xây dựng văn phòng làm việc. Thời gian trôi đi theo năm tháng, cũng những gương mặt ấy, bỗng trở thành ác thú, hung hăng tuyên bố: "Không có đất của dân, chỉ có đất của nhà nước, của đảng mà thôi!" Thế rồi chúng ngang nhiêu chiếm đoạt, mang đi mua bán, đổi chác nhằm thu lợi vào túi riêng. Không chỉ những người dân lao động chất phác bị lừa bịp, bức hiếp một cách man rợ, mà thời gian gần đây hàng loạt vụ đàn áp được đảng cộng sản trang bị đầy đủ với dùi cui, súng ống, hùng hổ đánh đập, giết hại hàng chục, hàng trăm giáo dân hiền lành. Từ Thái Hà đến Tam Tòa, từ Đồng Chiêm đến Bát Nhã, và mới đây lại là giáo xứ Cồn Dầu-Đà Nẵng...
Đất nước Việt Nam đã được "giải phóng" như thế đó! Và máu người dân vô tội lại tiếp tục đổ xuống, lại thấm nhuộm đỏ cả mảnh đất quê hương. Tiếng bom rơi, đạn nổ không còn, nhưng thay vào đó chúng ta hãy nhìn và lắng nghe, khắp nơi phải chăng đầy dẫy tiếng khóc than, kêu gào thảm thiết của người dân Việt Nam. Máu người dân đổ không vì kẻ thù xâm lược mà là vì "đảng cộng sản anh hùng". Đảng cộng sản thật "anh hùng". Anh hùng trong "chiến tranh", anh hùng cả trong "hòa bình", anh hùng hơn cả khi đối đầu chiến đấu với người dân để cướp ruộng vườn, nhà cửa, đất Thánh và cả nghĩa trang đang vùi xác những người đã chết.
Đảng anh hùng là thế, tuy nhiên, đảng lại yếu hèn, khiếp nhược trước những lời cấm đoán của đàn anh Trung cộng.Để mặc cho kẻ thù ngàn đời của dân tộc ngang nhiên hoành hành bắt bớ, giết hại, đòi tiền chuộc của người dân Việt Nam ngay trên sông núi của mình. Thử hỏi, súng ống đó, dùi cui đó, tại vì sao và vì điều gì mà đảng cộng sản không đem dùng để đối phó với kẻ cướp Tàu phù mà lại đi dùng để đánh phá, bức hiếp người dân Việt Nam hiền lành vô tội, không một tấc sắt trong tay? Phải chăng điều này một lần nữa đã chứng minh rằng đàng cộng sản đã cam tâm cúi đầu làm thái thú cho Tàu cộng từ lâu?
Nhìn lại quãng thời gian "35 năm giải phóng", người dân Việt Nam đã được những gì? Bộ máy đảng cộng sản được những gì? So sánh trên thực tế, phải chăng người dân đã hoàn toàn mất tất cả kể từ ngày reo vang 2 từ "giải phóng", mất nhà cửa, phải sống cảnh màn trời chiếu đất, mất cả cái quyền được nói và thậm chí đã mất cả đất nước Việt Nam từ rừng đến biển? Và hãy nhìn xem, từ những "anh bộ đội cụ hồ" ngơ ngác, thậm chí khù khờ với thời gian cai trị ấy đã trở thành những ông chúa, bà hoàng, với nhà lầu xe hơi, kể cả dollar đã sống phủ phê trên của cải và xương máu người dân.
Người giải phóng và được giải phóng sao thật khác xa nhau quá! Xã hội ngày càng phân cấp, giàu nghèo đối lập thật rõ rệt. Đè nén uất ức, sống trong im lặng ngần ấy thời gian đã quá đủ, đã đến lúc đảng cộng sản phải được người dân Việt Nam đồng lòng đứng lên "giai phóng" trí não khỏi sự u mê mà quay về với dân tộc.
Người dân Việt Nam nói chung, và thế hệ đoàn viên thanh niên nói riêng, hãy dùng lý trí và con tim của mình để nhìn nhận những gì đã và đang xảy ra trên quê hương, đừng vì sự vô tâm biến mình thành những kẻ không thức thời, bất tri bất giác. Những điều mà các thế hệ đang phấn đấu và học tập có thật sự là một điều tốt nên làm hay không?
Tai nghe, mắt thấy không chắc là "sự thật duy nhất". Tại sao ta không tự dùng kiến thức của bản thân với sự rộng mở của thế giới hôm nay mà tự kiểm chứng tất cả? Tại sao trên tất cả các giảng đường, từ cơ sở, phổ thông, đến đại học...có phải chúng ta luôn tiếp thu một nền giáo dục trên nền tảng của sự phúc tùng, sự trung thành nhất nhất, không phải với đất nước mà là với đảng???
Đất nước không của riêng ai, đúng vậy,kể cả đảng cộng sản. Phải chăng chúng ta luôn được rèn luện lòng thù hận đối với những "kẻ chế độ cũ", là "tàn dư của Mỹ-Ngụy",là "những kẻ phản động"??? Họ là ai??? Họ là người Tàu? người Mỹ?...Không, họ cũng chính là người mang trong mình dòng máu Việt Nam. Tại sao đảng cộng sản lại bắt chúng ta phải học và vun đắp lòng thù hận với chính những người anh em của mình?....Và tại sao phải "Học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong khi chúng ta chỉ nghe những lời đánh bóng tuyệt mỹ về một hình tượng mà ta không hề biết thực hư thế nào?
Mấy ai trong ta đã bao giờ được nghe cũng chính lòng thù hận đó, khi bước chân ra ngoài thế giới, sự thù hằn đó được những Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh... biến đổi "những kẻ ăn bơ thừa","những kẻ phá hoại đất nước" trở thành"những khúc ruột ngàn dặm",là "những kiều bào yêu nước",là"xóa bỏ hận thù",là"hòa hợp hòa giải"...Tại sao đối với người dân-người chủ của đất nước lại bị đảng cộng sản -những tên đầy tớ nhân dân đàn áp một cách man rợ. Còn đối với những"kẻ phản động" thì lại được trải thảm gọi mời trở về xây dựng đất nước? Hãy tự mình lý giải những điều nghịch lý của đảng cộng sảm giữa nói và làm, sự thật và gian xảo.
Lòng yêu nước và nhiệt huyết nhất là đối với tầng lớp đoàn viên thanh niên không phải là không có, hãy tự mình lắng nghe, nhìn nhận, kiểm chứng và thức tỉnh để cùng bắt tay nhau giật sập một chế độ độc tài đã và đang cai trị đất nước, biến đất nước càng ngày càng tha hóa, điêu tàn.
Thuý Nga
Trong "Ho Chi Minh", tác giả William Duiker, trang 575, viết: "In April 2001, the ralatively unknown government official Nong Duc Manh, widely rumored to be the illegitimate son of Ho Chi Minh, was elected general secretary of the VCP (Vietnamese Communist Party)- 14"
Viết Nữa Đi! Viết để bày tỏ quan điểm một cách trung thực trước hiện tình đất nước dưới chế độ cộng sản. Xin mượn lời thơ của ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện để nói lên bản chất của chế độ và chúng ta phải làm gì:
Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát
Để nó hoành hành họa lớn sẽ lan nhanh
Nhưng không phải bằng bom A hay bom H
Phá nát địa cầu vì một lũ lưu manh
Nên phải viết phải muôn ngàn kẻ viết
Những tội tày đình được bưng bít tinh vi
Thứ sinh thành từ ấu trĩ ngu si
Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt!
Tài không đức chỉ vương khổ họa. Đức không tài chỉ gá tai ương. Có tài, có đức đồng tương. Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thế hệ mầm non là nhân tài của đất nước. Đất nước muốn phát triển bền vững lâu dài thì không thể nào bỏ qua vấn đề giáo dục cho trẻ em, nhất là học sinh-sinh viên đã, đang và sẽ thay thế các bậc tiền nhân tiếp bước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Thế nhưng vấn đề giáo dục hiện nay cần nhìn nhận một cách nghiêm túc khi nền tảng đạo đức con người ngày một xuống cấp trầm trong, đáng quan ngại nhất là thế hệ trẻ lại chiếm giữ vị trí đa phần.
Ngày nay, chính sách giáo dục của các quốc gia trên thế giới phần nhiều chú trọng vào việc nâng cao kiến thức khoa học, nhân văn...Họ đào tạo ra những nhân tài về khoa học kỹ thuật, những nhà toán học lỗi lạc, những nhà hoạch định kế hoạch xuất sắc...Đối với nền giáo dục Việt Nam trong hiện tại thì "cái tài" chẳng những không có điều kiện và cơ hội phát huy mà "cái đức" cũng không được bồi đắp. Một nền giáo dục cổ hủ, trì trệ, nhồi nhét và áp đăt những giáo điều chinh trị không thực tế.
Bản thân những người đang nắm giữ sự cải cách và đổi mới nền giáo dục nước nhà sao cho thích hợp với sự phát triển ngày càng hiện đại theo thời gian trên toàn thế giới thì sự thành công của họ thì ít mà thất bại thì luôn cầm tay. Thành công của họ nếu có thì cũng chỉ là một phần triệu của sự thất bại. Thế nhưng những con người vốn thấm nhuần tư tưởng và sự giáo dục của đảng vỗ ngực tự kiêu, tự đại, nhanh chóng dẫn đến sự lạm dụng quyền hạn, cướp đoạt của dân, quan liêu tham nhũng dẫy đầy. Tiếc thay trong số họ đôi khi xưa kia cũng từng một thời là những nhân tài thật sự nhưng giờ đây lại bị kìm hãm bởi cái vòng kim cô của chủ tuyết Max-Lenin, khiến họ dần đánh mất tư cách, đạo đức, bản chất của con người.
Hàng loạt những sự việc đau lòng đã và đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên đất nước ta: hiệu trưởng hiếp dâm học sinh, thậm chí mang học sinh của mình đưa vào đường dây mua bán dâm đồi bại...Việc giảng dạy của Thầy Cô là một công việc cao quý trong lịch sử Việt Nam từ ngàn xưa mà xã hội luôn trân trọng. Đó không chỉ là một công việc truyền dạy những kiến thức hơn người mà còn là những hình ảnh đạo đức trong sáng, liêm chính. Thế nhưng, trong chế độ chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam hiện nay thì tư cách đạo đức sống và cả đạo đức trong nghề nghiệp được bán rẻ cho kim tiền, của những sân si, dục vọng thấp hèn. Sách vở của đảng cộng sản lưu hành không in ấn, phương pháp giảng dạy của đảng thì luôn biến thế hệ học sinh-sinh viên trở thành những con người tha hóa trong từng hành động, từng việc làm và kể cả những bệnh hoạn trong tư tưởng....
Sự tồn vong của cả một dân tộc lại được đảng gói gọn và luôn dùng chủ thuyết Max-Lenin bệ rạc, lỗi thời làm kim chỉ nam và là tiền đề bất di, bất dịch cho nền giáo dục nước nhà. Sự giáo dục ngày càng bị biến dạng trở thành sự kinh doanh giáo dục không hơn không kém. Hiệu quả học tập cao thấp tùy thuộc vào độ dày mỏng bên trong của mỗi phong bì sau mỗi khóa học. Một nền giáo dục như thế thử hỏi những con người mà đảng đào tạo ra ngay cả một chút tài cũng không có thì làm gì nói đến việc có đạo đức. Họa chăng đảng đào tạo ra được một lớp người máy không hơn không kém, một lớp người luôn "xem trời bằng vun", nhìn đời qua ánh sáng soi rọi của đồng tiền, bản chất luôn bạo lực, thậm chí cuồng sát vì luôn được đảng truyền dạy sự hận thù, biết bức bách người thân nhưng phải luồn cúi, run sợ với người bên ngoài.
Thế nên mới có hình ảnh: Một người con dù là một giáo viên nhưng vẫn thản nhiên lôi kéo, đánh đập người Cha đẻ của mình....Đối với người lạ thì phải giống như đảng dạy phải trở thành những kẻ dễ sai, dễ bảo, dễ dãi, ngay cả việc đem đất đai, lãnh thổ của dân tộc từng chút, từng phần dâng hết cho Trung cộng. Hành động của những cá nhân nhưng ảnh hưởng to lớn đến sự tồn vong của cả một dân tộc.
Để thiết lập một trật tự mới cho nền giáo dục Việt Nam thì đảng cộng sản phải tự giải phóng sự u mê, ngu muội trong tư tưởng của mình, từ bỏ chủ nghĩa vô thần và "đạo dức mới" đang được giảng dạy cho học sinh-sinh viên."Yêu Tổ Quốc.Yêu đồng bào" theo kiểu xã hội chủ nghĩa, tuyên truyền chính trị, áp đặt suy nghĩ của thế hệ trẻ sự nhu nhược trước sự bành trướng và ngang ngược của Trung cộng đối với người dân Việt Nam hiện nay. Lớp đoàn viên-thanh niên cộng sản lại được rèn luyện để luôn có một bản năng mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi tối cao của đảng. Đào tạo họ có một kỹ năng đào bới, bất chấp thủ đoạn để thu lợi cho đảng, bảo vệ nền tảng độc tài, bất nhân với người dân. Thật đáng buồn và đau lòng cho một nền giáo dục trong chế độ cộng sản xã hội chủ nghĩa!
Thúy Nga
VN
Giới trẻ chúng tôi, thành phần lớn lên sau chiến tranh không hiểu biết lý do tại sao đã có cuộc chiến Ðông Dương lần thứ 2 (1954-1975), mà báo chí ngoại quốc thường gọi là chiến tranh Việt Nam (Vietnam War). Ðặng Xuân Khánh |
"Sự Thật Về Mạng Lưới Nhân Quyền VN Tại Mỹ" là bài viết trên trang báo điện tử CAND online của cộng sản ra ngày 09/09/2009. Phổ biến được vài ngày thì bài viết này đã bị xoá, nhưng rất may tôi có copy lại để có vài nhận xét sau đây.
Đi tìm sự thật của "sự thật" mà tác giả đề cập. Chưa đi vào vấn đề chính trị như bài viết nêu, dựa vào những thực tế xã hội và những gì xảy ra trong thời gian gần đây, tôi lại hiểu biết thêm được nhiều sự thật đằng sau "sự thật" mà Đảng cộng sản đang ba hoa và tiếp tục mị dân.
Khoan nói về bài báo. Trước tiên nên nhắc lại những ngày gần đây, tất cả các cơ quan thông tin, kể cả đài phát thanh và truyền hình của nhà nước cộng sản đều "vui mừng" trước chuyến công du của bí thư Nông Đức Mạnh ở Úc Châu. Báo đài rêu rao là ông Mạnh được đông đảo kiều bào và nhân dân Úc đón tiếp nồng nhiệt và long trọng đến mức có cả tiếng đại bác bắn chào đón. Sự thật thì sao? Đúng vậy. Ông tổng bí thư của nhà nước cộng sản đã được một dàn chào, nhưng không phải của kiều bào (kiều bào Việt cộng chào đón lén lút một nơi khác), mà là những người Việt tỵ nạn tại nơi đó đón tiếp hậu hỉ với những tiếng "đại bác" như "Đả đảo công sản bán nước Nông Đức Mạnh!"... Tiếng chống đối của nhiều người hô vang mạnh mẽ mà chúng tôi, những người trẻ trong nước tò mò vào các diễn đàn nghe tường thuật rõ ràng.
Thật "hãnh diện" và "tuyệt vời" cho một nguyên thủ của một quốc gia khi được những người dân lưu vong của mình đón tiếp như thế. Và đây chính là sự thật đằng sau "sự thật " của lời đảng. Đảng vốn luôn là những "đỉnh cao trí tuệ" nên kể cả trí tưởng tượng cũng rất phong phú.
Trở lại bài báo trên, xin dùng 3 điều tác giả Thi Nga làm tiêu đề.
1) Mạng Lưới Nhân Quyền VN (VHRN)
Điều này phải cám ơn tác giả khi nhờ bài viết này để cho người dân trong nước như tôi, nhất là thế hệ thanh niên biết một cách rõ ràng và chi tiết về những tổ chức gọi là "phản động" với hàng loạt những hoạt động nhằm đòi tự do, nhân quyền thật sự cho người dân trong nước. Kể cả một số trang web mà ở Việt Nam khó vào được vì "dân trí VN thấp nên không biết vào những trang web đó, chứ nhà nước VN không hề chặn tường lửa" (theo lời giải thích của bộ công an). Với hơn 80 triệu người dân trong nước dám chắc rằng không có bao nhiêu người được biết "sự lãnh đạo sáng suốt" của đảng CSVN lại được nhiều tổ chức trong và ngoài nước đứng lên "chống phá" như thế.
2) Trò cõng rắn cắn gà nhà
Phải ghi nhận công hàm bán nước do Phạm Văn Đồng ký theo lệnh của Hồ Chí Minh được công bố rộng rãi; chúng tôi còn biết vụ khai thác bauxite ở Tây nguyên; hàng loạt vụ bắt bớ ngư dân đòi tiền chuộc ở biển đông...."Sự thật" nhà cầm quyền cộng sản luôn " khẳng định" Hoàng sa-Trường Sa vẫn còn là của Việt Nam; "Trung Quốc là láng giềng anh em với 16 chữ vàng không phai". Đúng vậy, lời Đảng nói, do " một sai sót nhỏ", trang báo điện tử của Đảng xác nhận sự diễn tập quân sự hùng hậu trên biển đông ngay tại đảo Hoàng Sa-Trường Sa của Trung Cộng và 16 chữ vàng tái khẳng định Trung Quốc - Việt Nam là một,
và là một minh chứng Việt Nam vốn bị Bắc thuộc từ lâu. Và việc "cõng rắn cắn gà nhà" gần đây đã lý giải vì sao hàng loạt những tiếng nói "lên án" và "đụng chạm" đến ông chủ Tàu thì bị nhà cầm quyền bắt bớ và giam cầm....
3) Dân chủ, nhân quyền- chiêu bài đã lỗi thời
Vâng, đây lại là một "sự thật " của Đảng. Tạm dùng vài lời trong đoạn kết của tác giả bài viết :"Chiêu bài dân chủ, nhân quyền được sự hà hơi, tiếp sức của các thế lực ngoại bang....vu cáo, xuyên tạc, chống phá nhà nước VN. Và cho dù nhai đi, nhai lại những luận điệu cũ rích thì vẫn không lừa bịp được nhân dân VN"...
Sự thật - Đúng như thế - Cho đến ngày hôm nay, sau khi bộ DVD "Sự Thật về Hồ Chí Minh" một hình tượng mà Đảng cố công tô vẽ đã hoàn toàn sụp đổ thì không có bất cứ một luận điệu nào có thể che mắt và bịp người dân Việt Nam được nữa.
Việt Nam là một đất nước có dân tộc luôn tôn trọng tự do, và sự thật hai chữ tự do Đảng ban cho người dân hoàn toàn đúng "sự thật" theo nghĩa của Đảng. Một đất nước tự do đến mức chính quyền và thuộc cấp luôn luôn tự do cướp đất dân để biến thành của riêng ; tự do gán ghép tội ; tự do bắt bớ, giam cầm những ai có tấm lòng yêu nước ; tự do nhận tội khi chưa xét xử, và thậm chí người dân tự do đến mức có thể "xin ở tù"; tự do đi buôn kể cả buôn người. Đảng anh minh hơn khi thể hiện hai chữ tự do cắt đất, dâng biển và dâng luôn cả đất nước Việt Nam cho đàn anh Tàu cộng....
Đất nước Việt Nam là một "đất nước có tự do" hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Sự thật là như thế cho nên "những thế lực phản động không nhất thiết phải "vu cáo và xuyên tạc" " uy tín" của Đảng cộng sản.? Một trong những thế lực phản động này lại gồm không ít những đảng viên cộng sản đã có nhiều năm làm công thần cho chế độ!
Thúy Nga
Việt Nam
Chùa quốc doanh hay nhà sư quốc doanh là cách gọi mà gần đây thường đuợc nói đến. Hầu như chẳng có mấy ai hiểu được nguyên nhân vì sao lại có cách gọi phân biệt như vậy. Xin được kể lại những gì mắt thấy tai nghe về nguyên do này.
Không đề cập đến những ngôi Chùa do người Tàu quản lý, hãy để tâm chú ý khi bước chân vào một ngôi Chùa Việt Nam quốc doanh. Đó chính là hình Hồ Chí Minh luôn được đặt ở một nơi rất dễ nhìn thấy, kẻ mà dân tộc Việt Nam bao nhiêu năm qua vẫn luôn lầm tưởng có công với đất nước nhưng thực chất lại là một kẻ bán nước, buôn dân. Đó chính là một tên tội đồ của dân tộc. Nói rõ hơn, những ngôi Chùa có dựng hình Hồ Chí Minh chính là đại diện của tập đoàn đảng cộng sản Việt Nam đương thời. Chính quyền này đã lợi dụng lòng nhân từ và tín ngưỡng từ ngàn xưa của người dân để kinh doanh trá hình. Nói ví von theo lối dễ hiểu : Quốc là nước (tức là của nhà nước);Doanh là kinh doanh, là kiếm tiền. Gọi Chùa quốc doanh là vì vậy và những việc làm của những Chùa này càng nằm ngoài trí tưởng tượng.
Đi lễ viếng Chùa là do tâm hướng thiện hoặc giả con người vì nghèo khổ, khó khăn rơi vào cùng cực không lối thoát...đến dâng hương với Phật để cầu mong ơn trên ban phước lành, tiếp thêm nghị lực để vượt qua mọi trở ngại.Ngày nay,bước chân được vào Chùa,có nơi phải đi qua một trạm gác, mua vé xong rồi mới được người gác mở cửa cho qua.Hình ảnh này có thể dễ dàng liên tưởng ở đời thường,mỗi khi đến làm việc với cơ quan nhà nước thì kèm theo cặp hồ sơ, luôn luôn là một phong bì cẩn thận nhét vào bên trong nếu muốn mọi việc được suông sẻ..
Những ngôi Chùa này hôm nay cũng lại là nơi kinh doanh,kiếm tiền bằng mọi hình thức. Muốn gửi tro cốt người thân đã khuất vào Chùa thì phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua được một chỗ tốt nếu không muốn hủ tro cốt bị hất hủi,nhét vào một xó xỉnh để mặc cho mạng nhện bám. Xin một quẻ xâm, xin một miếng giấy giải xâm...tất cả mọi việc đồng tiền đều phải đi trước. Những bó hoa người viếng Chùa mang đến lễ Phật,sau khi vái lạy xong,lại phải chìa vài chục nghìn đồng để " xin ít nhánh lộc " mang về cho dù đó chính là những nhánh hoa mình vừa mang đến cúng....
Trong những ngày rằm và lễ lớn của Phật giáo, lượng hoa mang đến cúng nhiều vô số kể và dịch vụ bán hoa ngay lập tức xuất hiện. Điều đáng nói đó là những bó hoa của người đi trước được nhà Chùa tận dụng tuồn ra bên ngoài, sau khi sắp xếp theo loại đã được bán cho những khách thập phương đến sau.Và nó được xoay vòng bán đi bán lại,vô tình người dân lại biến thành nạn nhân bị móc túi công khai nhiều lần mà chẳng ai hay ai biết. Chưa hết, những nén hương khách vừa ghim vào lư hương chưa đầy một phút đã bị một người luôn đứng túc trực cạnh đó rút ra và nhúng nhẹ vào nước. Số nhang đó được gom và mang bán cho những nhà chuyên làm nhang làm lại để tiếp tục mang ra bán( lợi nhuận sẽ nhiều hơn thay vì phải se cả một cây nhang).
Vẫn chưa hết, những thùng Phước thiện được đặt trong Chùa, cứ mỗi buổi chiều, chính quyền sở tại đều đến kiểm tra và mang hết số tiền khách đến cúng bái cho Chùa. Nói là giữ để làm phí tu sửa Chùa,nhưng Chùa xảy ra vấn đề thì luôn miệng kêu gọi sự đóng góp hảo tâm của bá gia để xây dựng và sửa chữa Chùa???.Theo lời một người giữ Chùa quốc doanh- khách viếng thường gọi là ông từ quét dọn nơi thờ cúng- Đồ mà Phật tử và khách viếng mang đến cúng như mì gói,dầu ăn,gạo....đều bị mấy ông bên Mặt Trận Tổ Quốc đến lấy hết chứ đâu có tới tay tụi tui.....
Thật vậy, những điều nêu trên đây có thể thấy khi bước chân vào Chùa . Đồng tiền luôn hiện diện ở trước .Điều mà những người dân chúng ta nên làm là không tiếp tay cho nhà Chùa, hay nói chính xác hơn là tập đoàn đảng cộng sản, không để cho họ lợi dụng Phật pháp ,lợi dụng nơi tôn nghiêm để làm bức bình phong hòng bòn rút những đồng tiền mồ hôi, nước mắt mà những người dân chúng ta phải lao động cực nhọc mới có được.Và nói cho những người khác cùng biết rõ đằng sau những ngôi Chùa quốc doanh trá hình này chỉ là nơi lừa bịp và làm giàu túi tiền cho nhà cầm quyền cộng sản và tay sai mà thôi.
Dang Thi Tieu
Việt Nam
Chỗ đứng nào trên đất nước của tôi? Mảnh đất nào dành cho những người dân Việt Nam sinh sống đúng nghĩa?
Những ngày còn bé, tôi và gia đình định cư tại một nơi nổi danh là khu phố Hoa Kiều- thường được gọi là Chợ Lớn. Ở nơi đó, chỉ cần bước chân ra đường, đi vào bất kỳ một cửa hiệu nào ta đều bắt gặp đại đa số chủ nhân đều là người Quảng Đông- đại diện cho một sắc dân của nước Tàu (Trung Quốc). Có một điều lạ là khi mua một món hàng trong các cửa hàng đó, họ nhìn mình với cặp mắt dò xét, kể cả rình rập cứ giống như mình là một kẻ trộm vậy, chỉ khi mình cất tiếng hỏi bằng thứ ngôn ngữ của họ thì khi ấy thái độ của họ lập tức thay đổi và niềm nở đón tiếp khách ngay.
Khái niệm về hai chữ "dân tộc" ngày ấy vẫn còn quá xa lạ. Trong tôi chỉ mường tượng một ý nghĩ: Vì sao họ sống nhờ trên đất nước của mình mà lại khinh khi người Việt Nam mình như vậy? Sinh ra sau 1975, tuổi còn rất nhỏ, tôi không thể hiểu được những giai đoạn lịch sử đã trải qua như thế nào trên đất nước Việt Nam.
Đến tuổi đi học, chung quanh tôi là những trẻ em tóc cột đuôi gà. Cha mẹ đưa đến trường còn khóc nhè vì xa lạ và sợ hãi. Bài học đầu tiên khi ấy là : "Ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng các em thiếu niên nhi đồng" và " Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ"...dù rằng chẳng có một ai biết và hiểu tại sao phải yêu một ông già lạ hoắc như thế và vẫn phải thuộc nằm lòng hai chữ " Bác Hồ".....Hiếu kính với Ông Bà Cha Mẹ, lễ phép với người lớn tuổi, những điều ấy tôi lại được học từ chính mái gia đình của mình chứ không phải từ nơi trường học. Tôi cũng chẳng được rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi mà lại được thầy cô hướng dẫn phấn đấu sao để trở thành "cháu ngoan Bác Hồ!"
Bước vào cấp I, vào một ngày nọ, lớp chúng tôi được phát cho một cái khăn và được cô giáo giải thích gọi là "khăn quàng đỏ" kèm theo lời dặn: mỗi em đóng 5.000 đồng tiền mua khăn và 5.000 đồng tiền quỹ đội. Ô ! vậy là chúng tôi đã "được" vào đội "Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh" như thế đó. Có đứa bạn nhà nghèo, mỗi sáng chỉ được 2.000 đồng để ăn đủ một gói xôi đã phải năn nỉ trưởng lớp cho cô bé "góp" mỗi ngày 2.000 đồng. Khổ nỗi, mỗi buổi sáng vừa vào trường cô bạn lại chạy ngay đến bình nước công cộng uống một hơi cho no bụng vì phải để dành tiền đóng cho đủ số tiền yêu cầu.
Cuối năm cấp II, chuẩn bị vào cấp III, chúng tôi lại được phát cho mỗi người cái huy hiệu gọi là " Đoàn Viên Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh" và bắt buộc phải cài trên áo mỗi khi vào lớp. Ngoài giờ học chúng tôi chia nhau đến gõ cửa những nhà lân cận đó để "xin" sách vở cũ và quyên góp tiền qũy cho đoàn. Những khi ấy, cứ mỗi cánh cửa mở ra đều đóng sầm lại với vẻ mặt cau có và lầm bầm tỏ thái độ "dạy gì không dạy, tối ngày dạy học sinh đi xin xỏ đủ thứ." Vào đoàn, trở thành đoàn viên, chúng tôi đã được học thêm một điều "qúy báu" như thế đó.
Bước vào đời, kinh tế khó khăn, tôi đến một vùng đất mới sinh sống ở miền Tây. Ký ức ngày xưa bất chợt quay về khi vùng đất mới này lại cũng là khu dân cư của đại đa số người Tiều- cũng là một sắc dân khác của Trung Hoa. Một câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện trong tôi: Tại sao đi đến đâu tôi cũng gặp toàn người Tàu? Và dĩ nhiên người dân Việt Nam luôn bị bắt chẹt về mọi phương diện trong kinh doanh và cả trong cuộc sống.T ôi biết rằng trước 1975, người Tàu tại Việt Nam đã định cư trên đất Việt lâu rồi. Một lý do nổi cộm là nước ta đã bị Tàu xâm lăng cà ngàn năm nên không thể tránh sự ảnh hưởng về những phương diện trong đời sống, nhưng dù sao dân tộc Việt không bị đồng hoá. Người Tàu xuôi nam và tản ra nhiều nơi trên thế giới để có một cuộc sống dễ thở hơn, họ chỉ lo làm kinh tế. Nhưng vấn đề người Tàu ngày nay tại Việt Nam, sự có mặt của họ không chỉ đơn giản là làm ăn buôn bán. Tôi bắt đầu có những đáp án cho những câu hỏi của mình. Dân tộc Việt Nam từ lâu đã rơi vào cái mê cung mà Tàu Cộng đã giăng sẵn và " Hồ Chí Minh vĩ đại " và tập đoàn cộng sản Việt Nam là những kẻ đã tiếp tay cho giặc phương bắc đồng hóa cả dân tộc.
Và rồi,..dường như là định mệnh, Kinh tế ngày càng đi xuống. Tôi lại chạy về vùng cao nguyên Daknông với số vốn ít ỏi hy vọng sẽ bắt đầu cho một công việc mới tốt đẹp hơn. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì vụ khai thác boxit lại một lần nữa biến vùng đất này trở một khu vực người Tàu thứ ba trong đời tôi . Lần này không chỉ đơn giản là những thiệt thòi về quyền lợi, về công việc, hay chỉ là những cái nhìn khinh khi, người Tàu hôm nay có đầy đủ đặc quyền sanh sát trong tay. Họ có thể ra tay trừng trị bất kỳ một người dân Việt Nam nào mà họ cho là "xâm phạm vào vùng khai thác" và họ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì.
Vì sao và vì đâu người dân Việt Nam không có một mảnh đất sinh sống đúng nghĩa ngay tại đất nước của chính mình? Đó có phải là vì giặc trong- nhà cầm quyền cộng sản đương thời, và giặc ngoài- Tàu Cộng đã công khai trở thành một khối hợp nhất. Họ cắt đất, nhượng biển, nhượng đảo để kẻ thù ngàn đời thôn tính đất nước và cả dân tộc Việt Nam. Hành động của cộng sản Việt Nam tất cả chỉ vì Đảng muốn bảo đảm quyền lợi cai trị, và đàn anh Tàu Cộng toàn quyền chỉ huy.
Đến giờ phút này, chúng ta không thể kêu gào hay than thở mà chúng ta cần phải cùng nhau đứng lên đòi lại quyền tự chủ cho dân tộc, giải thể tập đoàn cộng sản tay sai và bán nước, đòi giặc cộng phương bắc phải trả ta sông núi Ông Cha. Sự im lặng giờ đây trong tương lai không xa sẽ biến đất nước Việt Nam và chính người dân chúng ta trở thành những kẻ vong quốc và là nô lệ cho Tàu Cộng vĩnh viễn.
Thúy Nga
VN
Nhân đọc bài viết " Sức mạnh kỳ diệu của tư tưởng đúng" đăng trên SGGP.
Là người sinh ra và lớn lên ở chế độ chủ nghĩa xã hội,xin được nêu 1 vài suy nghĩ dựa trên thực tế về 4 điều mà tác giả đề cập trong bài viết.
Các nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản trong những năm gần đây đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng đặc biệt của công tác giáo dục chính trị,tư tưởng đến sự kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam.Thay đổi cách giáo dục cũng như cách tuyên truyền nhằm khai thông một cách triệt để về việc "giác ngộ lý tưởng cách mạng" cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng vươn tới "một tầm cao mới " đúng theo ý Đảng.
Hướng giới trẻ trở về với cội nguồn của lịch sử dân tộc,dạy cho thế hệ trẻ biết "uống nước nhớ nguồn " là điều nên làm.
"Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến "- đúng như tên gọi của nó - là một nơi hội tụ đủ biển, sông, núi và trường thành, nơi chứa đựng những trang sử, những kiến thức về gần năm ngàn năm năm văn hiến,về tinh thần dân tộc,tình yêu quê hương đất nứơc. Sẽ không có điều gì đáng nói nếu như không có bàn tay của Đảng Cộng Sản nhúng vào thì nơi đây có lẽ là một công trình mang tính giáo dục lịch sử nhất từ trứơc tới nay. Mục đích của việc làm là hướng trẻ em về với cội nguồn cha ông.
Khi đặt chân vào chính điện của "Đền Đại Nam Văn Hiến", người ta có thể thấy sự uy nghi của Cha Lạc Long Quân, sự yêu thương trìu mến của Mẹ Âu Cơ. Đâu đó là hình tượng những vị Vua đã dầy công gìn giữ từng tấc đất quê hương.
Từng đoàn học sinh các trường phổ thông khắp nơi kéo về thăm viếng, và từng đoàn nối bước nhau trong tiếng xì xầm, xuýt xoa vì vẻ đẹp hơn là thể hiện sự tôn kính.Thế nhưng, đột nhiên từng đoàn học sinh bất chợt im phăng phắc! Các em dừng bước một lượt nghiêng mình đầy vẻ tôn kính trước một bức tượng. Đó không phải là tượng Vua Lê Lợi, Vua Trần Hưng Đạo hay Vua Quang Trung...mà là tượng Hồ Chí Minh!
Vì sao một kẻ nổi danh làm tay sai cho quốc tế cộng sản lại có thể được tôn vinh, đặt ngang hàng với Tổ Tiên ngàn xưa của dân tộc Việt Nam ? Tại sao lại có thể tôn vinh một kẻ bán nước, hại dân thành "đại anh hùng dân tộc"?
Thật không công bằng và đau xót cho thế hệ trẻ! Các em vẫn mãi là những "em bé quàng khăn đỏ," là "cháu ngoan Bác Hồ." Các em luôn bị Nhà Nước Cộng Sản xem như là những công cụ, những sản phẩm được dùng để nhồi sọ không hơn không kém.
Trịch thượng hơn, Đảng còn ghi bên cạnh tượng những câu vinh danh Hồ Chí Minh, coi như lịch sử dân tộc Việt Nam chưa có một người nào xứng đáng được Đảng khen tăng. Bên cạnh các chữ "đại anh hùng," những câu thơ phải hiểu ngược ý mới nói lên đúng bản chất họ Hồ:
"......Chí thành thông thánh toả kim cương,
Minh tâm soi toả trời Âu Lạc ...."
Thử hỏi, thế hệ các em có ai biết được chính nhờ vị " đại anh hùng dân tộc " này mà đất nước và nhân dân Việt Nam phải gánh chịu những nỗi bất hạnh không tả xiết. Đất nước Việt Nam sản sinh không chỉ một Hồ Chí Minh làm tay sai cho cộng sản quốc tế, cỗng rắn cắn gà nhà, mà còn có một Phạm Văn Đồng thừa lệnh Hồ ký công hàm bán nứơc, một Lê Khả Phiêu, một Nông đức Mạnh với thoả thuận cắt đất,dâng biển cho Trung cộng, và còn nhiều nữa những đứa con bất hiếu của Mẹ Việt Nam.
"Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến" không phải là một nơi giúp người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ trở về với nguồn cội dân tộc. Đây không gì khác hơn là thêm một công cụ tuyên truyền cho chế độ cộng sản Việt Nam, một sự dẫn dắt sai lệch, nhồi sọ tuổi trẻ, để thế hệ này tiếp tục bị lường gạt. Những mỹ từ được Đảng "sáng tạo" như "lý tưởng cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh" là tiêu đề nhồi nhét, một thứ chủ trương "ngu dân" mà Đảng đã và đang thực hiện trong nhiều năm qua.
Nếu như chúng ta vẫn mãi im lặng, không kịp thời lên tiếng chỉ rõ bản chất thực về Hồ Chí Minh và dã tâm thâm độc của hệ thống cầm quyền Đảng Cộng Sản Việt Nam thì tương lai của thế hệ trẻ sẽ đi vào những nhận định khuôn khổ và sai lầm về bản chất thực của dòng lịch sử Việt Nam.Các em sẽ lại tiếp bước vào con đường tiêu diệt văn hóa dân tộc, tham nhũng, ích kỷ, tự mãn... Cứ đà này rồi thế hệt trẻ em Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành những Phạm Văn Đồng, những Lê Khả Phiêu, những Nông Đức Mạnh thứ hai,..thứ trăm,..thứ ngàn..Trách nhiệm trước thảm họa này sẽ thuộc về ai?
Tương Lai Trẻ Em Việt Nam Đi Về Đâu?
Trương Thúy Nga, Việt Nam
Ngày 30/04/1975, ngày ấy cả miền Nam Việt Nam chìm ngập trong thảm sầu.Cho đến ngày hôm nay,nhìn lại đất nước sau hơn 30 năm, càng nghẹn ngào và chua xót hơn. Năm tháng tiếp nối năm tháng. Có thể dễ dàng bắt gặp bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam hàng trăm,hàng ngàn câu khẩu hiệu sáo rỗng mà chính quyền cs giăng treo:"Tận tâm,tận lực,hết lòng vì dân,vì cuộc sống ấm no và sự phát triển của đất nước""hết lòng vì người nghèo,tòan đảng phấn đấu xóa đói giảm nghèo 100%"..
Chỉ riêng với tầng lớp thanh thiếu niên nhi đồng thì các câu khẩu hiệu cũng không thua kém:"trẻ em có quyền được hăm sóc,nuôi dưỡng để phát triển thể chất,trí tuệ,tinh thần và đạo đức""trẻ em ai cũng có quyền được học tập"
Đối với những vùng quê xa xôi hẻo lánh,xin được hỏi đã có ai nhìn thấy những cái quyền ấy ở đâu hay không?.Nên chăng khi đáp trả là 1 cái lắc đầu với nụ cười chua chát trên môi?.Trẻ em miền thôn quê thật sự còn thiếu thốn và nghèo,rất nghèo.Thay cho những giờ với tiếng đọc bài ê,a trong lớp học,sẽ không khó khi tìm những hình ảnh,những cậu bé với túi bánh tráng mè đùng trên lưng mà nhìn từ xa cứ ngỡ túi bánh biết đi;hay hình ảnh 1 cô bé với hàng trăm tờ vé số mà đôi bàn tay bé nhỏ lúc ban đầu sẽ phải rất khó khăn khi giữ cho nó đừng rơi nhưng giờ đây thì không có gì là quá sức với thân hình nhỏ nhắn,đôi tay gầy guộc vì thiếu ăn.
Những mái đầu xanh ngây ngô trong từng lời nói giờ chỉ còn lại là những mái tóc vàng hoe,khét nghẹt vì cháy nắng.Đôi chân cũng chai sạn dần với những bước chân rời nhà từ sáng tinh mơ rong ruổi khắp nẻo đường để rồi trở về nhà lúc hẻm nghèo đã lên đèn.Còn nhiều,nhiều lắmnhững trẻ thơ không 1 mái nhà,hành trang vào đời là những túi nylon,những bao bố tơi khóac trên vai lang thang khắp hang cùn, ngõ hẹp nhặt nhạnh từng mảnh chai lọ vụn vứt bừa bãi ven đường.Với tấm áo rách tươm,đôi chân trần.
Tuổi thơ của các em là những tháng ngày cần mẫn góp nhặt sự sống trong những xe rác để đổi lấy miếng ăn qua ngày.Bên vỉa hè,hàng đêm bên mái hiên nhà ven đường là nơi cho các em những giấc ngủ say sưa trong cái mệt,cái lạnh giá và cả những cái cồn cào thắt ruột vì đói.Hành trang tuổi thơ của các em không có những giờ phút vui vẻ,nô đùa dưới mái trường,bên bạn bè,thấy cô và 1 biển trời kiến thức.
Theo tháng ngày dần trôi,tuổi thơ các em là những bữa cháo thay cơm khi đói khi no,là những bước lê mệt mỏi khi chợ thưa người,là những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán nhỏ bé nhưng đã sớm hằn những vết nhăn âu lo,là những giấc ngủ mệt nhòai sau 1 ngày lăn lộn với đời để kiếm tìm nguồn sống.
Đảng cs luôn ngẩng cao đầu,ưỡn ngực khoe khoang đã dẫn dắt đất nứơc ngày càng giàu mạnh. Sự giàu mạnh mà đảng hô hào là như vậy sao???
-------------------------------
Ngồi buồn ngẫm nghĩ chuyện quê tôi
Làng quê nghèo xa tít trời mây
Đêm tĩnh mịch lời thơ tôi viết,
Xót cho em, những mái đầu xanh
Trót sinh ra trong thời cộng sản
Đảng độc tài,tàn ác,gian manh
Thương cho em vẫn còn ngây dại
Tuổi đùa vui,cắp sách đến trường
Dưới quyền đảng,em còn đâu nữa,
Trường lớp,thầy cô với bạn bè
Đã mất rồi tiếng đọc ê,a
Vần thơ tôi bẫng hóa lệ sầu
Khóc cho em,hình ảnh đau thương
Em thơ dại trở thành lam lũ
Bước chân trần chai sạn với thời gian
Xấp vé số,túi bánh d0a quá sức
Khắp nẻo đường rong ruổi tìm mưu sinh
Mỗi nét chữ là 1 lần tôi khóc
Những cái hất tay,những lời chửi mắng
Em thơ nhận khi cố sức van nài
Chợ ế,người thưa,ruột cào bụng đói
Chẳng miếng ăn từ sáng sớm đến giờ
Sống với đảng lâu dần tình người cạn
ngỏanh mặt làm ngơ chẳng chút xót thương
thân gầy ốm mắt xụp buồn dịu vợi
Lầm lũi bước khi bị người đuổi xua
Quặn thắt lòng khóe mắt rưng giọt lệ
Hỏi trời,hỏi đất hay hỏi đảng đây???
Bên mái hiên co rút tấm thân gầy
Trời se lạnh lấy đâu chăn em đắp
Rét,đói thân em,đảng ơi có biết?
Thấu lòng người và thấu tận trời xanh
Khóc cho em,hận đảng lũ tham tàn
Kêu gào,chửi mắng cũng chỉ bằng không
Thôi thì thơ viết gởi lòng thương cảm
Mong đảng tàn em thơ đời hết thảm
Gắng lên em đảng khônfg thể nào lấp
Sóng tình người,sóng lòng căm uất hận
Chung tay,chung sức giành lại quyền sống
giải thể đảng cuộc đời em hết khổ
mơ đi em những giấc mơ đẹp
Được nô đùa,được cắp sách học vần
viết tên Cha,tên Mẹ,cả tên em
Viết yêuthương dành tặng Việt Nam
Ánh bình minh sẽ soi rọi khắp chốn
Cuộc sống ấm no và quyền được sống
Hạnh phúc ngọt ngào,mái ấm tình thân
Mơ ước đó,em ơi rồi sẽ đến
Dù đợi chờ trong mệt mỏi xót xa
Nhưng tuyệt vọng trong ta không hề có
Vững niềm tin mơ ước sẽ thành thôi
Bao năm tháng ta cùng chờ em nhé!
Học Văn Thời Cộng Sản - Giờ Tập Chép
Trương Thúy Nga, Việt Nam
Bàn về chuyện ngành giáo dục VN dưới thời cs cầm quyền cũng chẳng khác chuyện nghìn lẻ 1 đêm.
Cứ nhìn lướt qua danh sách các ông đầu não thì chỉ tòan là những danh xưng mới đọc đã thấy dựng tóc gáy, nào là giáo sư,tiến sĩ...Có 1 điều lạ là các bậc làm cha làm mẹ lại không có lấy 1 người. Khi được hỏi hòan tòan chẳng dám lấy văn bằng đỗ đạt của các ông ra để làm gương cho con cháu? Hỏi ra mới vỡ lẽ. "Bằng cấp gì,các ông ấy,cứ hễ mở miệng ra ở đâu là dân mắng chỗ đó".
Câu chuyện cải cách giáo dục kéo dài đã bao năm rồi mà sự học hành của trẻ nhỏ ngày càng thụt lùi.Càng học thì học sinh càng ngơ ngơ,ngẩn ngẩn, cứ như từ hành tinh khác rơi xuống.Nói riêng về môn văn thì càng thay đổi,cải cách hướng giảng dạy thì nhận thức của học sinh ngày càng kém.Ngày trước cứ đến giờ văn là cả lớp đều say sưa và bị cuốn hút vào từng lời giảng của thầy cô.Mỗi 1 bài văn viết là sự tìm tòi và cảm nhận của chính mình trong từng chữ,từng câu văn.Bây giờ,học văn "cải cách" trong thời cs nên được "cải tên" lại là "giờ tập chép" thì sẽ đúng nghĩa hơn.
Một lớp học bình thường có hơn 30 em,thế nhưng mỗi bài viết đều rập khuôn và sáo rỗng."Con chỉ được phép thêm vô chứ không được bớt câu nào của cô giáo đâu".Lời thú nhận của trẻ nhỏ nghe thật xót xa quá.Mỗi con người sinh ra đều có quyền tự bộc lộ và phát huy tài năng của chính mình mà không cần bất cứ ai ban phát hay có quyền ép buộc người khác làm theo ý mình."Hình ảnh bác hồ luôn sống mãi trong tim chúng em""Chúng em luôn cố gắng học thật tốt để xứng đáng là cháu ngoan bác hò""Noi gương bác chúng em sẽ học tập thật tốt để sau này góp phần bảo vệ đất nước"...
Khi được hỏi "Tại sao phải kết thúc bài văn bằng những câu như vậy?"Nghe câu trả lời lại càng đau lòng hơn:"Con biết chết liền,tại cô biểu sao thì phải làm y vậy nếu không con sẽ bị trừ điểm"Thật là quá đau lòng,con cháu chúng ta dưới sự thống trị của đảng cộng sản sẽ dần biến thành những con người,những cỗ máy theo khuôn mẫu,chỉ biết hô hào và phục tùng 1 chế độ hung tàn.Tại sao lại phải nhồi nhét và bắt buộc trẻ thơ phải thần tượng 1 tội đồ của dân tộc Việt nam như vậy?Thật là thâm hiểm và gian ác quá.
Kể từ khi Đảng cộng sản cầm quyền tại Việt Nam, không chỉ những học sinh ở cấp phổ thông, mà kể cả những sinh viên ngồi trên giảng đường đại học, có thể nói đại đa số đều lộ rõ sự yếu kém và thiếu hiểu biết về lịch sử Việt nam. Một đất nước luôn tự hào với nền văn hiến hơn bốn ngàn năm dựng nước và giữ nước của tổ tiên, thế nhưng tình trạng hụt hẫng này trong học sinh, sinh viên kéo dài không chỉ một vài tháng, vài năm, mà đã hơn mấy chục năm qua.
Thử nhìn lại xem những gì mà con cháu chúng ta tiếp thu được từ nền giáo dục cộng sản. Đơn cử ví dụ như:" Phong trào kế họach nhỏ" ở bậc tiểu học, đôi khi cả trung học. Thay vì mục đích của việc làm là giúp các em rèn luyện tính tiết kiệm, không vứt rác bừa bãi để có một môi trường trong sạch.Thế nhưng việc làm này càng ngày càng bị các trường lạm dụng quá đáng. Để có được ghi nhận về đạo đức lọai A và tờ giấy khen "Dũng sĩ kế họach nhỏ", có không ít em phải lang thang hằng giờ ngòai đường để góp nhặt những mẩu giấy vụn cho đủ số kg yêu cầu. Nhưng đôi khi có một số em đổi lại ngần ấy công sức, kể cả những giọt mồ hôi nhễ nhại lúc trời nắng gắt, là lời dạy bảo "chân tình" của giáo viên chủ nhiệm: "Em nộp tòan giấy vụn,bán không được, về nhà có lon nước ngọt, lon bia, hay sách báo cũ đem vô nộp."
Chưa hết. "Năm nào mà chả vậy!" Đó là lời nói chắc nịch của những học sinh chỉ mới cấp I, cấp II. Xin nói ngay, "Năm nào cũng vậy" ở đây chính là sự ỦNG HỘ BẮT BUỘC từ những tờ vé số mà hằng năm trường gọi là "Gây quỹ ủng hộ vì trường sa thân yêu".
Có em nhà nghèo, mỗi sáng chỉ được gia đình cho 2.000 đồng để ăn gói xôi lót dạ, không có tiền mua ủng hộ thì ngay lập tức được chủ nhiệm phán: "Thầy cô cho em mượn. Về xin tiền cha mẹ. Mai vô gửi lại thầy cô". Thậm chí có giáo viên còn dạy cả mánh khóe vòi vĩnh tiền: "Cha mẹ không cho thì các em cứ giẫy nẫy lên khóc, riết rồi cha mẹ cũng chìu theo thôi." Trên đây chỉ là một vài ví dụ thường bắt gặp ở nền giáo dục cộng sản. Cái gọi là "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng", "Xây dựng triết lý giáo dục Việt Nam thời kỳ hội nhập" ...là như thế này sao?
Cộng sản đang nhồi nhét những gì? Học sinh tiếp thu được những gì? Nền giáo dục mà đảng cộng sản đã sắp đặt bao năm qua, phải chăng đang cố gieo vào tâm trí và tri thức thế hệ trẻ một lịch sử giả dối, một bản tính giảo quyệt.Trong lớp trẻ hôm nay có mấy ai hiểu rõ được vai trò thật sự của những lãnh đạo cộng sản như Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp,Trường chinh...., về sự mất còn của Trường Sa thân yêu, và cả sự thật lịch sử "cách mạng hào hùng" về cái gọi là hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đảng cộng sản luôn ca ngợi? Đất nước Việt Nam sẽ như thế nào nếu như thế hệ trẻ vẫn lãng quên cội nguồn và tiếp tục sống trong sự lừa dối ấy?
Thúy Nga, Việt Nam
Tôi đang sống trong 1 đất nước,1 chế độ không an tòan.Có đúng như vậy không? Vì sao vậy? Những gì xảy ra trong thực tế những năm gần đây cũng đã chưng minh được phần nào những bất ổn ấy.Hàng lọat các chính sách được đảng cs thay đổi liên tục đến chóng mặt.Thế nhưng cuộc sống ngừơi dân thì sao? Hòan tòan không hề thay đổi mà ngày càng tuột dốc 1 cách thê thảm.Khỏang cách giữa người giàu và người nghèo quá cách biệt,giữa sự sa hoa,giàu sang và bần cùng, cơ cực ngày càng được phân chia rõ ràng.Thử hỏi hình ảnh đó so với hình ảnh địa chủ và tá điền thời chế độ phong kiến ngày xưa có gì khác nhau không? Đổi lại sự tuột dốc đó là sự thờ ơ của cả 1 hệ thống chính quyền cs.
Thực tế,điều mà đảng cs đang làm không phải vực dậy nền kinh tế vốn đã dần sụp đổ hay tìm mọi cách để nâng cao đời sống ngừơi dân mà việc đảng cs đang làm lại là ra sức củng cố nền thống trị độc tài của mình qua các lớp " Nâng cao tư tưởng chính trị" ; " Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo chính trị cấp cao" ; "Rèn luyện,nâng cao lòng yêu nước của dòan viên TN "....Và hàng lọat những chuyến công du mà đằng sau nó là những lời đường mật,biến đổi thật giả khôn lường nhằm khỏa lấp những sai lầm từ đường lối lãnh đạo của đảng cs.

Thật,giả từ "OSS và hồ chí minh-đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật"-1 cuốn sách thuộc dạng tư liệu lịch sử mà đảng cộng sản vừa mới xuất bản gần đây.
Việt Nam có còn là cái tên của một đất nước với 4.000 năm Văn Hiến dựng nước và giữ nước hay không? Giỗ Tổ Hùng Vương ngày mồng 10/3 AL đã trôi qua, thế nhưng bất cứ ai còn có một trái tim mang dòng máu Việt dường như vẫn còn ngậm ngùi cho vận số của dân tộc, của đất Việt thân thương.Với những người con xa xứ đó là những nỗi uất nghẹn khôn tả, lòng đau đáu hướng về quê hương xa xăm mà rơi lệ.Với những người con đang sinh sống tại quê cha đất tổ càng đau khổ hơn.Ngày Giỗ Tổ qua đi nhưng vẫn ngồi bần thần tự hỏi : Tôi có còn là người Việt Nam hay không? Tôi có còn sinh sống trên chính mảnh đất oai hùng của Ông Cha hay không? ....
Hơn 34 năm về trước tôi là một đứa trẻ rất nhỏ. Sài Gòn còn đọng lại trong tôi qua hình ảnh của cha mẹ để lại. Tôi lớn lên trong lòng chế độ cộng sản, được giáo dục bởi chế độ, nhưng rồi trong tôi "thức tỉnh" những điều và cảm thấy mình may mắn được nhận ra. Cái quan tâm lớn nhất của tôi là làm thế nào để những thế hệ của tôi và nhỏ hơn được biết ra sự thật về cuộc chiến tranh hơn 30 năm về trước. Thời gian này được dịp để tôi có đôi lời tâm sự và nhắn gởi.
30/4 đen, 30/4 Quốc Hận. Ít nhất một lần khi nghe điều này tôi và các bạn đều nghĩ là gàn, thậm chí là " phản động ".Và rồi một ngày khi tôi phát hiện, mình cũng như bao thế hệ thanh niên khác đều bị lừa, những gì mà chúng ta tiếp nhận từ nền văn hoá cộng sản hoàn toàn trái ngược. Tôi tin vào những điều đó đơn giản chỉ là một cái nhìn qua cuộc sống thực tế và những gì mà đảng cộng sản đương thời đã và đang gây hại cho dân tộc Việt Nam.
Hôm nay, một 30/4 nữa lại về, chúng ta không ăn mừng một chiến thắng vẻ vang hay một ngày toàn thắng giành độc lập.Tôi và các bạn đang tiếp tay cho đảng cộng sản ăn mừng ngày 30/4 tang thương này một cách vô thức. Đây là một biến cố đau thương là vì ngày này chính là ngày Miền Nam Việt Nam chúng ta đã bị cướp bởi Cộng Sản Bắc Việt. Hai cuộc kháng chiến lớn chống Pháp-Mỹ mà chúng ta được nhồi nhét vào đầu thực chất là một âm mưu bành trướng thế lực của cộng sản đỏ. Đâu chỉ thế, ngày này đã khiến cho toàn dân tộc Việt Nam mất đất nước vào tay ngoại bang phương bắc mà tập đoàn cộng sản là chiếc cầu nối để rước voi về giày mả tổ.
Thật vậy, hãy thử nhìn lại, thảm cảnh ngày hôm nay, người dân chúng ta đâu chỉ ăn đồ Tàu, xài đồ Tàu mà các cô gái Việt Nam hôm nay trở thành những món hàng cho trai Tàu lựa chon. Hơn thế nữa, đất nước chúng ta đã bắt đầu xuất hiện những con đường mang tên Tàu. Cái tên Sài Gòn bị đảng cộng sản thay bằng tên thành phố Hồ Chí Minh. Tôi và các bạn vẫn còn có một ngày sẽ đòi trả lại hai chữ Sài Gòn vốn trở thành cái tên thân yêu và mãi mãi vĩnh cửu trong lòng tất cả .Thế nhưng nếu bị đổi là thành phố Mao Trạch Đông hay Ôn Gia Bảo...thì một chút cơ hội cho chúng ta cũng sẽ không còn. Sự tủi nhục và thảm cảnh này ai có tội? Người Việt Nam chăng? Không, họ chỉ có lỗi khi câm nín sống xuôi theo chiều gió chứ không có tội. Kẻ có tội chính là đầu sỏ Hồ Chí Minh- người mà chúng ta luôn bị bắt buộc phải tôn kính và học tập, là nhà cầm quyền cộng sản tàn ác mà ông ta đã đào tạo nên. Tôi và các bạn, sự im lặng của chúng ta bao năm qua là tiếp tay cho thế lực gian ác đó.
Trên thực tế, người dân dù ngu dốt, ít học và thiếu hiểu biết nhưng vẫn có thể nhận thức được rằng họ đang bị đối xử bất công, thậm chí nhà cầm quyền cộng sản đôi khi xem họ thua cả loài vật. Người dân chỉ có bổn phận nghe và làm theo chứ không được quyền nói, điều này tôi và các bạn đều được chứng kiến hàng ngày.Thế nhưng có căm phẫn, chửi rủa sự tàn bạo của chế độ này cũng không đưa đất nước thoát ra khỏi thảm cảnh hiện nay. Tự do thật sự không phải đòi mà có, nó cần phải được đánh đổi, đôi khi cả bằng máu.
Đất nước chúng ta thật sự đã mất kể từ ngày mất Miền Nam Việt Nam chứ không phải đến bây giờ mới thảng thốt kêu: Sắp mất nước!" Lời nói vô hại, sự than vãn cũng không có ích lợi gì. Thế nhưng nếu như lời nói có thể tẩy não thế hệ như chúng ta và lớp trẻ mai sau vốn đã bị nền giáo dục cộng sản độc hại, có thể thức tỉnh để xiết chặt tay trong tay cùng nhau đập tan sự thống trị nhu nhược đối với ngoại bang và tàn bạo với dân tộc, để đòi lại quyền làm người cho bạn, cho tôi và cho tất cả những người dân Việt khốn khổ dưới ách thống trị của đảng cộng sản mấy mươi năm qua. Chúng ta chẳng phải đã từng học: "Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh". Đất nước hôm nay, đâu cần giặc phải đến bởi giặc vốn đã ở trong mái nhà của chúng ta từ lâu thì hà cớ gì chúng ta lại câm nín, đem những đồng tiền mồ hôi, thấm đượm nước mắt để vỗ béo cho những tên thái thú, những tên cộng nô vốn mang hình dạng người nhưng không khác gì bầy sói lang. Nói mất Hoàng Sa-Trường Sa, giới trẻ chúng ta đa phần vẫn bàng quang cho rằng "chuyện nhà nước". Nhà không có mái sao gọi là nhà? Đất nước không còn, mái ấm gia đình tất sẽ không còn.
Hãy thức tỉnh đi các bạn! Chúng ta là những con người thực, có tri giác và biết nhận thức thì đừng cam tâm sống trong thế giới ảo mà đảng cộng sản đã áp đặt tạo dựng. Im lặng chính là sự đồng thuận với tội ác. Một tiếng nói, một lời rỉ tai cho dù nhỏ bé nhưng với trăm ngàn tiếng nói ấy góp lại sẽ trở thành một cơn sóng lớn nhấn chìm tập đoàn đảng cộng sản bán nước cầu vinh trong một ngày không xa.
Thúy Nga
Việt Nam